Monday, January 9, 2017

Đêm tân hôn, vợ ngượng ngùng nói "lần đầu tiên", cuối cùng tôi phải đưa đi viện vì lý do kinh hoàng

Tôi thấy suốt một năm yêu nhau, Phượng tỏ ra ngại ngùng, giữ gìn thì hi vọng em ngoan thật, ai ngờ đâu đêm tân hôn tôi mới vỡ lở ra...

Tôi 32 tuổi, mới cưới vợ được gần 1 tuần. Đây là quãng thời gian vô cùng tệ hại mà tôi phải trải qua, mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên với.

Tôi khá thành đạt, hiện đang là trưởng phòng một công ty xuất nhập khẩu. Cũng vì mải mê sự nghiệp nên mãi chẳng yêu đương gì. Tôi lại con trai duy nhất nên bố mẹ tôi giục ghê lắm.

Qua bạn bè giới thiệu, tôi quen Phượng. Phượng 26 tuổi, cô ấy là nhân viên văn phòng, nhìn cũng khá xinh xắn, ưa nhìn. Tôi  lúc đó cũng mong muốn có một mốiquan hệlâu dài nên cũng nhiệt tình trò chuyện. Cũng may hai đứa khá hợp nhau, từ cách suy nghĩ cho đếnquan điểmsống.

ngoai-tinh.01
Tôi đưa Phượng về nhà chơi, mẹ tôi cũng có vẻ ưng, bảo tìm hiểu cho kỹ, nếu được thì làm đám cưới cho sớm.

Trong thời gian quen nhau, chúng tôi cũng có nhiều cơ hội gần gũi, tôi có đòi hỏi nhưng cô ấy gạt đi, nhiều lần nói là chưa sẵn sàng, đau bụng, đến tháng, trong người không khỏe. Tôi ngầm hiểu là cô ấy chưa muốn vì thế cũng cảm thấy vui vì người yêu ngoan ngoãn.

Sau đó một thời gian chúng tôi làm đám cưới. Đêm tân hôn, tôi thấy cô ấy ngại ngùng, trước khi nhập cuộc còn nói lần đầu gần anh nên thấy hồi hộp quá. Tôi ôm cô ấy, đưa cô ấy cùng nhập cuộc. Tất cả sẽ thật hoàn hảo nếu sau những giây phút thăng hoa ấy, Phương ôm bụng kêu đau dữ dội rồi chảy máu.

Tôi hoảng hốt đưa cô ấy đi viện, mẹ tôi cũng đi theo. Vợ vào phòng cấp cứu, một lúc sau bác sĩ bước ra, mắng tôi sa sả: "Vợ anh vừa sảy thai, vừa hút thai xong mà anhquan hệnhư thế, muốn giết vợ luôn hả, may mà đến viện kịp, không thì ngồi đấy mà khóc nhé".

ngoai-tinh

Tôi choáng váng, còn mẹ thì tái mặt mày. Từ chỗ ngơ ngác, bàng hoàng tôi hiểu ra mình bị xỏ mũi. Mẹ tôi làm ầm ĩ lên, bà lôi tôi về ngay nhưng lúc đó bố mẹ vợ chưa đến nên tôi không đành lòng. Lúc tỉnh dậy, Phượng khóc xin tôi tha thứ nhưng tôi nhìn mặt vợ là thấy đau đớn, căm ghét rồi.

Vợ tôi vàgia đìnhcô ấy thì quỳ xuống và xingia đìnhtôi tha thứ nhưng mẹ tôi nhất quyết không chấp nhận Phượng là con dâu nữa. Bà bảo tôi về dọn đồ, mang đến viện trả hết, cấm vợ không được bước chân về nữa.

Tôi nghĩ mà đau khổ. Từ hôm đấy tôi về nhà, cũng chưa quay lại viện. Vợ nhắn tin, gọi điện cho tôi suốt nhưng tôi không trả lời. Tôi nên làm gì đây?


Đức An/Khoevadep

No comments:

Post a Comment