Wednesday, January 4, 2017

Tâm sự chát đắng của gái hư ế chồng vì mải cặp bồ

32 tuổi, tôi chưa có nổi một người đàn ông để mình gửi gắm, cũng chưa từng cảm nhận được sự chân thành trong tình yêu.

Đã yêu nhiều, đã từng ngã vào lòng của rất nhiều đàn ông nhưng chỉ là những mối tình vì tiền, đổi chác, bán thân nuôi miệng. Đến khi thực sự muốn tìm cho mình một bến đỗ thì không có cơ hội. Có thể đàn ông khinh miệt tôi, cảm thấy tôi là người con gái nhơ bẩn mà họ không bao giờ muốn cưới về làm vợ, chỉ muốn chơi bời…

Ra trường, tôi xin vào một công ty ô tô rồi yêu luôn anh sếp của công ty đó. Vốn là cô gái cao ráo, xinh xắn lại có tài ăn nói nên ngay từ đầu, tôi đã được anh sếp để ý và nhận vào làm. Rồi dần dần anh cho tôi những hợp đồng quan trọng khiến tôi vượt mặt chị em cũ. Nhiều người bàn ra tán vào, khó chịu với tôi. Có người còn nói sau lưng tôi này nọ nhưng tôi cũng mặc, không bận tâm tới miệng lưỡi người đời.

Tôi cố gắng bằng mọi giá có được vị trí trong công ty nhưng đổi lại cũng chính là việc tôi phải trao thân cho người đàn ông đó. Anh ta là sếp nên có quyền chỉ đạo tôi. Cuộc sống của tôi vốn phải gắn với đàn ông, tôi không ngại cặp kè, bồ bịch với họ để có được tiền tài và danh vọng. 

Từ ngày làm bồ nhí của người đàn ông đó, tôi không thiếu bất cứ một thứ gì. Tiền bạc, quà cáp sang trọng và cả những thứ tôi muốn, tôi đều có được. Người đàn ông có tiền, người đàn bà có tình, còn gì mà không ngã vào lòng nhau. Tôi sống trong nhung lụa, ngoài tiền lương còn có khoản mà sếp gửi vào tài khoản của tôi hàng tháng. Tôi còn có được những món đồ hiệu đẹp, sang chảnh mà không phải bất cứ người nào cũng có được.

 
tam su chat dang cua gai hu e chong vi mai cap bo - 1
Bao nhiêu năm, tôi cặp kè chỉ với mình ông sếp đó, và chẳng cho mình cơ hội được yêu ai.
(Ảnh minh họa)


Sếp tôi cũng là một người thành đạt, đâu phải ai anh ta cũng cặp kè. Tôi lọt vào mắt xanh của sếp và muốn dứt ra cũng không được. Từ ngày yêu anh, tôi không có quyền quan hệ với bất cứ ai. Chỉ cần là lúc anh ta gọi, tôi phải có mặt và không được giấu giếm bất cứ mối quan hệ nào.

Nhiều khi tôi buồn vì không có người bạn nào và cũng không được sống vô tư, yêu đương tự do như bạn bè nhưng đổi lại, tôi lại có được những thứ vật chất tôi muốn. Nhiều người đàn ông đến tán tỉnh tôi, tôi đều bỏ qua, thờ ơ và không hề cho họ bất cứ cơ hội nào. Có người nhìn thấy tôi lên xe của anh, họ cũng lẵng lẽ rời đi…

Bao nhiêu năm, tôi cặp kè chỉ với mình ông sếp đó, và chẳng cho mình cơ hội được yêu ai. Đến khi tôi nhận ra, mình phải cần một gia đình, cần có những mối quan hệ khác thì là lúc, tuổi xuân đã qua đi. Nếp nhăn đã nhiều, người cũng già cỗi và không còn đủ sức sống nữa. Trong khi các cô gái trẻ thì cứ mơn mởn, xuân sắc… 

Tôi nói muốn lấy chồng, ông sếp nhất định không đồng ý. Người đàn ông đó nói, tôi đã lấy của anh ta nhiều thứ và bây giờ, chỉ có anh ta có quyền trả tự do cho tôi, tôi không có quyền lựa chọn và tôi cũng không được lấy chồng nếu chưa có sự cho phép của anh ta.

Tôi qua lại với ai, anh ta cũng phá đám, không cho tôi được yêu bất cứ ai. Tôi buồn bực, chán nản, khóc lóc van xin nhưng anh ta nhất định không buông tha cho tôi. Chỉ đến khi anh ta gặp một cô gái trẻ, xinh đẹp, chân dài, nuột nà và cảm thấy tôi không còn chút hứng thú với với anh ta, anh ta mới thực sự buông tha cho tôi…
 
tam su chat dang cua gai hu e chong vi mai cap bo - 2
Tôi buồn, khóc suốt ngày và cảm thấy bất lực, hối hận vì những ngày tháng qua mình đã phí hoài tuổi xuân dành cho người đàn ông không xứng, để rồi chẳng có chút danh phận nào. (ảnh minh họa)

Tôi tàn tạ thân xác sau nhiều năm cặp bồ với người đàn ông đó… Tôi muốn có một bến đỗ, muốn ổn định, muốn có gia đình nhưng bây giờ, tuổi của tôi đã quá già, người đàn ông bằng tuổi này cũng có gia đình, thành đạt hết cả rồi. Những cô gái trẻ chiếm chỗ của tôi, chẳng còn cơ hội cho tôi được sống vui với ai nữa… Tôi không biết lấy ai làm chồng, cũng không chọn được ai tin cậy mình…

Tôi buồn, khóc suốt ngày và cảm thấy bất lực, hối hận vì những ngày tháng qua mình đã phí hoài tuổi xuân dành cho người đàn ông không xứng, để rồi chẳng có chút danh phận nào. Tôi từ bỏ quá nhiều mối tình đẹp chỉ vì một chút vật chất tầm thường.

Giờ tôi ân hận vô cùng vì đã cặp bồ với đại gia, với người giàu chỉ vì ham tiền. Giá như tôi nhận ra sớm, giá như tôi biết vươn lên bằng năng lực của mình, không sống phụ thuộc vào người khác thì có phải giờ tôi đã được tự do, được sống là chính mình?

Tôi đã sai khi tự chuốc lấy nỗi đau này, đã sai khi tự biến mình thành người đàn bà ế chồng, và giờ, muốn tìm một bến đỗ, muốn có một gia đình, một đứa con cũng là điều quá xa xỉ với tôi…

Theo TG (Khám phá)

No comments:

Post a Comment