Tuesday, May 23, 2017

Cứu thoát cô gái 16 tuổi khỏi lũ côn đồ và được trả ơn không ngờ

Anh không ngờ chỉ một lần vô tình làm việc tốt mà giờ đây anh có thể sống trong căn nhà sa hoa như thế này, có một cô vợ tâm lý, yêu thương và hiểu mình.

Vừa đi sinh nhật bạn tròn 20 tuổi về nhà hơi muộn, đi qua khúc rẽ quanh tối anh bỗng nghe thấy một vài tiếng động lạ phát ra từ trong lùm cây xa xa. Vốn chẳng phải người hay tò mò nên tính mặc kệ đi thẳng nhưng đi được 2 bước thì lại nghe thấy tiếng “Cứu” giống như tiếng một cô gái đang cầu xin.
Chẳng thể nào làm ngơ trước sự việc đó anh đành cầm điện thoại chiếu rọi đằng xa rồi hét lớn lên: “Mấy người đang làm cái trò gì đấy?” thì nghe được âm thanh của vài tên thanh niên choai choai đáp lại: “Thằng kia, không phải việc của mày, cút ra chỗ khác chơi”.
Biết là gặp phải mấy tay đầu gấu tóc đỏ, dù sợ hãi vì chỉ có một thân một mình nhưng anh vẫn cố nuốt nước bọt nói lớn tiếng:
- Tôi vừa gọi cảnh sát rồi, 5 phút nữa là họ sẽ đến. Các anh muốn gặp rắc rối thì cứ ở lại đi.
- Nó nói gọi cảnh sát kìa đại ca. Chúng ta đi thôi, dù sao cũng hoàn thành việc cần phải làm rồi. Không đáng đâu đại ca!
- Khốn kiếp! Mày nhớ mặt tao đấy.
Thấy bọn chúng chạy đi, anh mới dám xông vào lùm cỏ đó lấy điện thoại soi đèn pin vào thì thấy một cô gái trẻ chỉ chạc tầm 15, 16 tuổi đang sợ hãi nằm đấy. Trông thấy anh đi đến, cô cuống quýt kéo lấy tấm áo rách nát của mình để che đi chút da thịt hở hang rồi òa lên khóc nức nở.
Lần đầu tiên trông thấy con gái khóc, anh chẳng biết nên làm thế nào, chỉ biết cuống quýt: “Em… em đừng khóc nữa, bọn chúng đi hết rồi. Nhà em ở đâu? Anh đưa em về nhà nhé!”. Rồi cởi tấm áo khoác trên người mình ra khoác tạm lên cho em. Nhận lấy cái áo khoác của anh đưa cho, cô như túm được cọc giữa dòng nước lớn, kéo chặt lấy nó chùm kín cơ thể mình.
Cuu thoat co gai 16 tuoi khoi lu con do va duoc tra on khong ngo(ảnh minh họa)
Chừng 20 phút sau, thấy em dần bình tĩnh lại, anh hỏi nhỏ:
- Chúng có làm gì em không? Anh đưa em tới bệnh viện nhé.
- Không… về nhà… về nhà đi.
- Ừ, được rồi. Anh đưa em về nhà. Lên đây, anh cõng em.
Thấy anh quỳ xuống, cô gái chần chừ một lúc rồi cũng ngồi lên lưng anh. Suốt cả quãng đường cả hai chẳng nói với nhau lấy lời nào, cho đến khi anh đặt cô trước cổng nhà, cô mới khẽ khàng nói: “Cám ơn anh”.
Không ngờ, đó chính là lần gặp gỡ định mệnh đã thay đổi cả cuộc đời anh. 5 năm sau, anh cũng không còn quá nhớ đến lần đầu tiên mình làm việc tốt đó nữa để rồi chuyện động trời xảy ra.
Bố anh vay nợ người ta không trả nổi, ông thắt cổ tự tử chết trong phòng để lại cho anh số nợ khổng lồ cùng lá thư tuyệt mệnh. Tuyệt vọng nhìn căn nhà mình sống hơn 20 năm bị người ta đến siết nợ rao bán trong nay mai. Anh từ một người đủ ăn đủ mặc, không lo lắng quá nhiều về cuộc sống bỗng dưng trở thành một tên ăn mày, không nhà không cửa, không nơi nương tựa, phải ngủ gầm cầu mỗi đêm.
Cuu thoat co gai 16 tuoi khoi lu con do va duoc tra on khong ngo(ảnh minh họa)
Để rồi, một ngày đang đi nhặt rác kiếm chút gì đó để ăn thì anh bị một chiếc xe hơi rẽ ngang qua suýt nữa thì đâm phải, đang lồm cồm bò dậy thì bỗng thấy một cô gái mở cửa chiếc xe đó ra đỡ lấy anh:
- Em xin lỗi, anh... anh có sao không ạ?
- Không… không sao. Cám ơn cô.
- Ơ… anh, xin lỗi anh nhưng anh có nhớ em không? 5 năm trước, anh từng cứu thoát một cô bé trong đêm bị mấy tên thanh niên cưỡng hiếp. Có phải là anh không?
- Cô… tôi… Cô là… Tôi, tôi cũng không nhớ nữa, đã quá lâu rồi.
- Anh không nhớ nhưng em thì nhớ mãi. Cả đời này em vẫn luôn nhớ. Ơn cứu mạng của anh, nếu không có anh, giờ mẹ kế của em đã chiếm được cả công ty này rồi. Anh không chỉ là ân nhân của em mà còn là ân nhân của cả nhà em nữa. Anh đi cùng em được không? Em sẽ chăm sóc anh.
- Cô… cô đừng nói thế. Giúp người thôi mà. Bố tôi luôn dạy tôi làm người phải biết giúp người yếu thế hơn mình. Cô không cần phải thế đâu.
Thấy cô tha thiết muốn cảm ơn mình, anh đành nhận lời đi cùng cô về nhà để rồi 5 năm sau đường hoàng nắm tay cô bước vào lễ đường. Nhìn cô mỉm cười rạng rỡ, anh không ngờ người mình từng cứu ngày nào lại là cô chủ của khối tài sản khổng lồ ấy, lại càng không ngờ cô sẽ trở thành vợ của mình.
Ngẩng đầu lên trời, anh thầm thì, bố ơi, bố nói đúng, làm việc tốt chính là trồng một cái cây không cần biết có quả không để rồi một ngày nó sẽ cho ta trái chín thơm lừng.
Mộc Miên / Theo Thể Thao Xã Hội.

No comments:

Post a Comment