Thursday, December 29, 2016

Đàn bà thông minh, mạnh mẽ đến mấy, cũng chỉ mong có một người thương mình dài lâu

Nhưng đến cuối cùng, dù có trải qua gian truân, bất hạnh thế nào họ vẫn chỉ mong có một người yêu thương mình dài lâu. Chỉ cần như thế, họ vẫn luôn có đủ dũng khí để chống chọi với hết thảy những sóng gió ngoài kia.

Sinh ra là phận đàn bà đã lắm thua thiệt. Có mạnh mẽ, thông mình, bản lĩnh thế nào cũng có lúc yếu lòng đến hoang hoải. Cũng khó tránh khỏi thị phi, miệng lưỡi cuộc đời. Chẳng gì sai khi ngàn xưa đã ví kiếp phụ nữ như “bảy nổi ba chìm với nước non”. Chính là, đã là phụ nữ thì chưa khi nào thôi nghĩ suy, lo toan và muộn phiền.
Dan ba thong minh, manh me den may, cung chi mong co mot nguoi thuong minh dai lau
Khi yêu, phụ nữ vẫn là sinh vật với trái tim nặng tình nặng nghĩa. Rồi khi đổ vỡ ập đến, kẻ thông minh, lý trí thì đau một, kẻ yếu ớt, dại khờ thì gánh mười thương tổn. Là vì nặng tình, là vì đã thật thà đến cháy lòng mà khó rút chân. Đã là phụ nữ, có khi nào mà có thể sắt đá, vững vàng được như đàn ông đâu. Vì vậy mà có vấp ngã cũng đành e dè mà chấp nhận.
Đến khi lấy chồng, được chồng thương thì tốt, mà bị chồng dối lại như vỡ cả một đời. Lấy chồng như đánh một canh bạc chẳng đoán được thắng thua. Như may mắn, rủi ro đều chỉ có thể đặt vào một người đàn ông. Mà lòng dạ con người, cám dỗ bủa quây, có ai mà lần hết được biển sâu? Đàn bà xinh đẹp, thông minh thế nào cũng khó tránh những đổ vỡ. Vì vậy mà đã lấy chồng rồi, thì phụ nữ mấy phần vui, mấy phần buồn, cũng khó mà đoán hết trước được.
Mà có phải nhà chồng cũng dễ dàng đâu. Chân gái bước về nhà chồng nào có dễ dàng, mệt mỏi trăm đường, khắc khoải muôn nẻo. Được mẹ chồng thương thì dễ thở, mẹ chồng mà không ưa rồi thì chật vật khó khăn. Vẫn phải cố gắng như lời mẹ dạy, cho đi nhiều thật nhiều, ngay cả khi không nhận được bất cứ điều gì. Như việc bước cả ngàn bước cũng chỉ để họ bước về phía mình một bước thật ngắn. Đó chính là phận dâu con ở nhà chồng.
Đến khi có con rồi thì lại dành hết thảy cho con. Quần quật làm việc không ngơi nghỉ để cho con một cuộc sống bằng bạn bằng bè. Thấy con đau một chút, khổ một tí mà lòng dạ không yên. Đã là mẹ rồi thì có khi nào thôi ngơi nghỉ yêu thương, lo lắng cho con đâu? Ngay cả khi con lớn lên, con lấy chồng, con có con, thì mẹ cũng chưa khi nào thôi lo lắng.
Phụ nữ nào may mắn ổn định thì còn có chút thời gian chăm sóc bản thân, tươi trẻ với đời. Còn đã khổ cực thì cứ khổ cực vì con, vì chồng. Chồng thương thì cảm thông, yêu thương vợ nhiều hơn. Nhưng chồng đã không đủ lòng thì bồ bịch. Lạ lùng thay khi chuyện đàn ông ngoại tình vì vợ xấu, vợ không còn trẻ trung nữa, lại quá bình thường ngày nay. Như mọi đau lòng, tổn thương của phụ nữ đều do họ gây ra sao? Rồi lại quẩn quanh tự hỏi, đàn ông đến cuối cùng vẫn là kẻ được nhiều hơn thế sao?
Vì vậy, mà phận đàn bà vốn lắm khổ sở cũng do đó mà ra. Nhưng đến cuối cùng, dù có trải qua gian truân, bất hạnh thế nào họ vẫn chỉ mong có một người yêu thương mình dài lâu. Chỉ cần như thế, họ vẫn luôn có đủ dũng khí để chống chọi với hết thảy những sóng gió ngoài kia. Và phụ nữ dù có thông minh, giỏi giang hay bản lĩnh thế nào, đến cuối cùng vẫn chỉ mong tìm được người yêu thương mình thật lòng. Vì đích đến của mọi phụ nữ, dù là ai, làm gì, như thế nào cũng chỉ là một mái nhà. Ở nơi, chỉ cần có người đàn ông yêu thương và tiếng trẻ nhỏ ê a đợi họ về, đã là hạnh phúc, là động lực cả đời để họ hy sinh và cho đi hết thảy tình thương rồi...
Theo GĐVN

No comments:

Post a Comment