Saturday, March 25, 2017

Có một loại bất hạnh mang tên 'Ngoại tình'


Chúng ta có thể từng phạm sai lầm, trái tim chúng ta có thể từng tan vỡ, nhưng cũng từ những tổn thương ấy, chúng ta bằng cách nào đó sẽ học được cách hàn gắn lại tất cả...
Ngoại tình – một câu chuyện đời bi đát đã chẳng còn xa lạ. Nếu bạn vào các hội nhóm dành riêng cho phụ nữ hay thậm chí cả đàn ông sẽ đều thấy nhan nhản những bài viết bộc bạch, trần tình đầy bi thương của những kẻ trong cuộc giãy bày về cuộc tình đau khổ của mình. Người ta thương cảm cho người bị lừa dối, lên án kẻ phụ bạc và khinh miệt người thứ ba. Còn đối với riêng tôi, ở một khía cạnh nào đó, tôi thấy tất thảy những kẻ trong cuộc ấy thật bất hạnh! 
Trước tiên hãy nói về những người bị phản bội. Rõ ràng họ rất đáng thương, bởi lẽ họ đang dành tình cảm cho một người không toàn tâm, toàn ý với mình. Họ yêu đến cùng kiệt, cuối cùng cái họ nhận được chỉ là sự dối trá; hy sinh được đáp trả bằng đắng cay, bẽ bàng, còn gì đau đớn, xót xa hơn?
Vậy còn người thứ ba, đáng thương hay đáng trách? Họ đến và phá vỡ hạnh phúc của người khác thì làm sao có thể là đáng thương? Nhưng có những người chỉ vì chậm chân hơn người khác mà chấp nhận lượm nhặt lại chút tình cảm còn sót lại của người mình thương nhớ liệu rằng có đáng trách? Cái gọi là “đúng người sai thời điểm” mới thật nghiệt ngã biết chừng nào!
Và những người mang trong mình cùng lúc nhiều hơn một tình yêu, thương nhớ cùng lúc nhiều hơn một bóng hình, tôi tự hỏi trái tim của họ rộng lớn tới đâu? Vì bất cứ lý do nào chăng nữa nhưng hẳn là họ đã không đang ở trong một tình yêu trọn vẹn. Bạn có hiểu được cảm giác ấy không, rằng họ vẫn chưa tìm được người khiến họ yêu đến hết lòng, hết dạ, họ chẳng thể cảm nhận được tình yêu thực sự là gì, cũng không hiểu được hạnh phúc được đắm mình trong yêu thương đến khắc cốt ghi tâm. Thứ cảm giác ấy, giống như ta mang trong mình một trái tim khuyết thiếu, và vì thế cuộc sống của ta luôn có một lỗ hổng rất lớn, dù ta có đặt bao nhiêu mối tình vào đó cũng chẳng thể lấp đầy.
Cũng như vậy, khi chúng ta yêu một người không toàn tâm toàn ý với mình, vậy thì thứ tình yêu đó còn có nghĩa lý gì? Chúng ta không thể yêu một người mình không còn tin tưởng, càng không thể gửi gắm tất thảy hy vọng vào một người không hết lòng vì ta. Nếu như mảnh ghép trái tim ta khít chặt với của người, hẳn đã không có chỗ cho kẻ khác chen chân. Vậy hóa ra đây không phải là tình yêu ta mong cầu, cảm giác được yêu trọn vẹn là như thế nào ta vẫn chưa được nếm trải, bỗng dưng thấy thất vọng, chơi vơi…
Tôi không biết đối với người khác như thế nào, với cá nhân tôi, hạnh phúc đích thực đó là tìm thấy một người duy nhất tôi yêu thương và tuyệt đối chỉ thuộc về riêng mình, cùng người đó đi qua mọi hỷ, nộ, ái, ố trong cuộc sống này cho tới cuối cuộc đời. Vậy nên, tôi mới thấy những con người còn vướng trong những mối tình trái ngang ấy bất hạnh. Họ tự xé trái tim mình để gói vừa những mối tình méo mó, để rồi mọi cảm xúc, niềm tin, hy vọng trong họ cũng quặn mình mà nát tan, kết quả chỉ còn những đêm trằn trọc với cô đơn, khóc than trong tuyệt vọng.
Nhưng, tôi tin rằng đó chưa phải là kết thúc. Có một câu nói đại loại thế này: “Tuyệt vọng chính là lúc để bắt đầu”. Chúng ta có thể từng phạm sai lầm, trái tim chúng ta có thể từng tan vỡ, nhưng cũng từ những tổn thương ấy, chúng ta bằng cách nào đó sẽ học được cách hàn gắn lại tất cả, cũng hiểu được rằng chỉ khi nào chúng ta yêu và được yêu một cách trọn vẹn thì ngày đó chúng ta mới có thể chạm đến hạnh phúc thực sự. Vậy nên, dẫu có chậm đến bao lâu cũng hãy bắt đầu lại, yêu thương thật tha thiết và chân thành.
Nhiên/Phununews

No comments:

Post a Comment