Wednesday, March 15, 2017

Vì yêu anh, nên tôi quyết định chia tay

Dù rằng, chia tay anh, tôi cũng sẽ đau khổ không ít. Nhưng cũng vì tình yêu tôi dành cho anh, tôi phải dừng lại.

Vi yeu anh, nen toi quyet dinh chia tay
Vì yêu anh, tôi quyết định chia tay (Ảnh minh họa)
Là đôi bạn thanh mai trúc mã, tôi và anh lớn lên bên nhau. Sau này ra Hà Nội học, tôi và anh lại ở gần nhau nên chúng tôi vẫn cùng  đi chơi với nhau vào những dịp cuối tuần.
 Người ta nói “thân nhau quá, hiểu nhau lâu chỉ có thể là bạn, khó mà yêu được nhau”, tôi tưởng tôi và anh cũng vậy. Trong lòng chúng tôi cũng luôn mặc định điều đó. Chỉ cho đến một ngày, khi anh đi cùng một người bạn gái khác đến phòng tôi chơi, lúc đó cả hai chúng tôi nhận ra được tình cảm thật dành cho nhau.
Vi yeu anh, nen toi quyet dinh chia tay
Chúng tôi lớn lên bên nhau (ảnh minh họa)
Hôm đó, sinh nhật tôi, anh tới muộn, không hiểu sao, tôi lại mong sự hiện diện của anh đến vậy, rồi anh cũng đến. Anh mở cửa bước vào với nụ cười rạng rỡ.  Nhưng ngay sau đó, niềm vui của tôi tắt ngụi khi thấy sau anh còn cô gái khác đi cùng.
Suốt buổi anh ngồi bên cạnh cô gái đó không dời. Nhìn anh cười nói với người ta, lòng tôi khó chịu vô cùng. Tối đó tôi ấm ức trong lòng không sao ngủ được. Hai tuần sau, tôi giận không nói chuyện với anh. Mặc cho anh gọi, nhắn tin tôi không trả lời.  Cuối cùng, không còn kiên nhẫn, anh đến tìm tôi hỏi lý do của sự im lặng đó. Anh cứ gạn hỏi mãi, giận quá tôi bảo “ anh có cô gái kia để hò hẹn rồi còn gọi tôi làm gì”. Anh ngây người hỏi “ cô gái nào mà anh hò hẹn” – “tối hôm sinh nhật ấy” – tôi cấm cảu đáp lại anh.
Đến đây, anh phì cười bảo tôi: “ngốc ạ, em họ người ta đấy”. Tôi nhìn anh, bắt gặp ở ánh mắt anh một sự âu yếm, ấm áp khó nói thành lời. Từ hôm đó, chúng tôi càng quấn quýt không dời, dù chẳng ai chịu thổ lộ lòng mình, nhưng trong sâu thẳm từ bên trong cả hai đều biết mình đã yêu.
Ra trường được 2 năm, chúng tôi quyết định về xin bố mẹ cho cưới. Cứ tưởng bố mẹ anh sẽ ủng hộ cho hôn nhân của chúng tôi vì hai gia đình đều biết nhau từ lâu, tôi và anh lại chơi với nhau từ bé, từ trước tới giờ bố mẹ anh cũng rất quý tôi. Song mọi chuyện đã không như chúng tôi nghĩ. Khi hai đứa vừa thưa chuyện, mẹ anh thẳng thừng từ chối, mẹ anh nói “ tôi và anh khắc mệnh, không thể làm vợ chồng”. 
Không được bố mẹ bên anh ủng hộ, cả hai chúng tôi đều đau khổ. Nhưng vẫn động viên nhau rồi từ từ bố mẹ sẽ chấp nhận “Chỉ cần mẹ thấy được tình cảm chân thành của chúng ta, nhất định mẹ sẽ ngủi lòng”.
Song thuyết phục mẹ anh không hề đơn giản, mẹ anh ngày càng gay gắt hơn với chuyện của chúng tôi. Mẹ anh yêu cầu chúng tôi chia tay, không được đi lại với nhau nữa. Chúng tôi càng thuyết phục, càng xin thì mẹ anh càng làm gắt.   
Cuối cùng, để ngăn cản chúng tôi. Mẹ anh quyết tuyệt thực. Do đã có tuổi, lại nhịn ăn mấy ngày, bà phải vào viện cấp cứu vì kiệt sức. Cả nhà anh nhộn nhạo hết lên vì chuyện của chúng tôi. Áy láy trước chuyện của mẹ anh, lại không muốn anh phải lo lắng suy nghĩ nữa nên không ít lần tôi đề nghị chia tay với anh, nhưng anh không đồng ý. Anh nói tôi cho anh thời gian để anh sắp xếp chuyện gia đình. Thực ra với tôi, thời gian không phải là vấn đề, mà là tôi không muốn làm anh phải khó xử giữa tôi và mẹ anh nữa.
 Rồi đến khi tôi đến tìm anh, đứng xa nhìn anh ngồi đau khổ dằn vặt trong khói thuốc, tôi biết mình phải dừng lại để giải thoát đau khổ cho anh. Dù rằng, chia tay anh, tôi cũng sẽ đau khổ không ít. Nhưng cũng vì tình yêu tôi dành cho anh, tôi phải dừng lại.
Linh Anh

No comments:

Post a Comment